Nhớ chuyến mang quà Tết ra nhà giàn DK1

Đăng bởi NPFOOD | 23/12/2018

Không phải không biết kinh nghiệm của người xưa “Tháng ba bà già đi biển”, nhưng tôi vẫn hăng hái xuống tàu HQ 609 thuộc Hải đội 812 cùng với Đoàn cán bộ Bộ chỉ huy Vùng 2 Hải quân ra thăm các nhà giàn DK1 nằm ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Tổ quốc vào ngay đợt gió mùa Đông Bắc.

Đây là mùa biển động dữ dội nhất trong năm, nhưng cũng chính là thời điểm mà những người lính biển làm nhiệm vụ trên các nhà giàn trông ngóng về đất liền nhiều nhất. Bởi Tết đã đến rất gần!

Tàu ra đến cụm Phúc Tần B (cách bờ khoảng 200 hải lý) thì được tin báo là sắp có áp thấp nhiệt đới xuất hiện cùng với đợt không khí lạnh tăng cường. Tàu HQ 609 vẫn phăm phăm tiến ra hướng cụm Ba Kè. Khi đến gần Nhà giàn DK1–18, sóng cấp 6, 7 nổi lên, tàu không thể chuyển hàng được, phải neo chờ.

 Đêm đó sóng mạnh hơn, tàu sút cả neo, phải mở máy chạy cơ động “chống sóng”. Thế là... không phải chỉ có những người “đi biển nghiệp dư” như chúng tôi mà ngay cả một số cán bộ, chiến sĩ Hải quân theo tàu ra tăng cường cho các nhà giàn trong dịp Tết cũng nằm lê lết dưới sàn tàu và “kiên quyết” không ngồi vào mâm cơm, mặc cho lãnh đạo, chỉ huy của tàu hết lời động viên.

Chậu Mai vàng chuẩn bị đến với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1.

Và cứ thế, mọi người gồng mình chịu trận cho đến chiều hôm sau, biển bắt đầu êm trở lại. Và lúc đó, một chiếc xuồng máy từ Nhà giàn DK1-18 vượt sóng ra tàu HQ 609 để… tặng quà. Quà là con cá thu bè to gần 30kg mà anh em trên nhà giàn vừa đánh bắt được.

Ngay buổi tối hôm đó, một bữa tiệc thật hoành tráng được dọn ra trên boong tàu. Dù chỉ có món duy nhất là lẩu cá thu bè nhúng cơm mẻ, nhưng phải nói các đầu bếp của tàu 609 quá thiện nghệ trong việc “chuyên trị” món cá biển. Hàng chục đĩa thịt của cá có màu hồng tươi được xắt lát to bằng nửa bàn tay nhúng vào nồi lẩu sôi sùng sục với nước hầm xương cá và cơm mẻ, được nêm hành, tiêu… rồi chấm mù tạt. Ai ăn cũng đều tấm tắc: “Ngon quá! Ngon quá”. Thứ rau duy nhất trong bữa tiệc là bắp cải hơi già (chắc do trữ trên tàu đã nhiều ngày) được tách ra bẻ đôi, chấm nước lẩu ăn vừa ngọt, giòn vừa nồng nồng càng tạo thêm hương vị thơm ngon của món lẩu hải sản chính hiệu và độc đáo này. Những cái bao tử đã “sạch sẽ” từ mấy ngày qua được dịp thoả thuê bù đắp. Tôi cũng không biết là mình đã ăn lại được từ lúc nào, sau mấy ngày ói mửa liên miên.

Sau đêm đó, tôi bắt đầu ăn mạnh với nhiều thứ cá mới nhìn thấy lần đầu, như: cá mú biển đỏ, cá cam, cá chép biển, cá bò... nấu canh chua hoặc om mẻ, chiên vàng. Và rồi tôi cũng được phép theo xuồng máy, đu dây lên nhà giàn, gặp gỡ, chứng kiến sinh hoạt đời thường cũng như lắng nghe tâm sự của một số cán bộ, chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ trên nhà giàn; để sau đó tôi đã viết được một loạt bài ký sự đăng nhiều kỳ trên Báo Đảng bộ tỉnh Đồng Nai. Tôi thực sự tự hào thấy mình cũng góp phần hoàn thành nhiệm vụ mang quà Tết của đất liền ra tận thềm lục địa trao cho những chiến sĩ tiền tiêu đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc vui vẻ đón Xuân.

Và đó cũng là cái Tết đầu tiên mà trên tất cả các nhà giàn DK1 bắt đầu xuất hiện những chậu mai vàng… thứ thiệt, được gieo trồng trên đất miệt vườn Nhơn Trạch (Đồng Nai) đơm nhiều cánh hoa thật mảnh mai mà can trường, đã cưỡi sóng vượt hàng trăm hải lý để mang đến sắc Xuân phương Nam cho những người lính biển giữa trùng khơi.

Bài và ảnh: BÙI THUẬN